Phải bỏ đảng!

Thơ Bút Xuân

Phải bỏ Đảng!
Nghĩ kỹ rồi, không còn đường nào khác!
Bảy mươi năm, kềm kẹp với đói nghèo
Sinh Bắc tử Nam, chết chùm dúm dây leo
Mười triệu dân trước sau nằm tức tưởi!

Cướp miền Nam cho Nga-Tàu khen ngợi
Mở rộng thêm lãnh thổ Cộng năm châu
Cướp sạch của tiền cả nghèo lẫn giầu
Ba triệu người tị đào ra ngoại quốc!

Dân đói khổ, dân nghèo đang rên xiết!
Nhũng lạm, tham ô, cưỡng chiếm đất đai
Vứt công bình và pháp luật ngoài tai
Xã hội nhố nhăng, dân tình sa đọa!

Bọn công an tới đâu là tai họa
Đánh giết người tuổi trẻ chống Tàu phù
Dân ngày nay được dạy dỗ rất ngu
Ai hó hé thì nhà tù sẵn đó!

Mạng con người trở nên thua con chó
Tàu ở đầy kín nước chẳng dám kêu
Một dàn khoan, nay mai sẽ đến nhiều
Chuyện mất nước không ngờ chi nữa cả!

Nhận súng đạn khi xưa là có giá
Nghìn tỉ đô, nay phải trả vốn, lời
Tiền không ưng, nay những "chú con trời"
Phải trả bằng biển, đảo, rừng, lãnh thổ!

Một bọn xằng, chính giặc Hồ đã hố
Công hàm nay thành Văn bản hiến dâng
Đảng vinh quang, sáng suốt đã âm thầm
Dâng biển đảo, dâng nước nhà cho Khựa!

Xé thẻ đảng, nhưng cuộc đời vẫn bựa!
Vẫn ngàn năm ô nhục, nước còn đâu?
Thứ súc vật như bày chó, ngựa, trâu
Chúng vẫn có danh dự loài khuyển mã!

Dân Việt nay mất hết rồi, mất cả!
Mất tương lai, mất tất cả, mất đau
Kể từ nay chỉ gục mặt, ôm nhau
Đội gông xiềng của Khựa Tàu, mà sống!

Phải bỏ đảng, những tiếng kêu, tiếng rống 
Bảy mươi năm đảng kềm kẹp dân đen
Đảng rèn cho dân sống rất ư hèn
Đĩ, công an, xã hội đầy rác rến!

Phải bỏ đảng! Dù tội tù phải nếm!

27-7-2014
Bút Xuân Trần Hoàng Sa 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More