Phong bì chấm com hay thay đổi là chết

Mai Mclay

Cảnh 1: Cầu Long Biên, sáng sớm, đường phố

Vun vút xe cộ trên chiếc cầu Long biên phóng vào thành phố. Những tia nắng buổi sớm hào phóng lóe sáng trên những chiếc mũ bảo hiểm trùng trùng điệp điệp. Một cô gái đầu trần, tóc buộc cao,  phóng như điên trên chiếc xe phân khối lớn. Cận cảnh đôi mắt thông minh đang cười khoái chí vì vượt thoát đèn đỏ. Đó là nữ nhà báo, nhân vật chính của phim.

Cảnh 2: Cuộc họp báo:

Những bước chân gấp gáp bước như chạy trên cầu thang. Một tấm panô có dòng chữ lớn ghi chủ đề cuộc họp báo THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT. Nữ nhà báo dừng lại trước một cái bàn tiếp tân, chìa giấy mời, ký nhận một tập tài liệu và một chiếc phong bì. Cận cảnh chiếc phong bì giống hệt như mọi chiếc phong bì ở VN với đường viền xanh đỏ. Cận cảnh gương mặt nữ nhà báo  còn rất trẻ, nhoẻn cười, cặp mắt to ướt lãng mạn. Khi cô vừa nhận chiếc phong bì thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cô rút điện thoại trả lời, vẻ ngạc nhiên.Vừa nghe điện thoại, cô vừa ghi vội vào mặt sau chiếc phong bì một dòng chữ số bí mật cùng dòng chữ THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT. Rồi cô len lách vào bên trong phòng họp báo, nhớn nhác nhìn ngó như tìm ai đó, lại như là cố chường mặt ra điểm danh, rồi len lén chuồn khỏi phòng họp. Bỏ lại sau lưng cô, trên sân khấu, một nữ diễn giả trẻ đang hùng hồn diễn thuyết. Không có ai nhìn thấy cô chạy như bay xuống cầu thang vắng.

Cảnh 3: Vượt đèn đỏ

Vẫn cô nhà báo phóng như điên ‘chạy xô’ đến một cuộc họp khác. Lại vượt đèn đỏ. Lần này cô lập tức bị tóm. Chàng công an trẻ chớm có bụng phệ giơ tay chào cố  làm vẻ nghiêm nghị. Cô nhà báo xuống xe, xổ tung ra mái tóc óng ả rất thời thượng. Ánh mắt cô lúng liếng. Cô thì thầm gì đó vào tai chàng cảnh sát. Cận cảnh chiếc phong bì được rút rất nhanh ra khỏi ba lô của cô gái và tuồn sang túi quần chàng công an giao thông. Cô gái lên xe phóng đi còn gửi lại một nụ hôn gió. Chàng công an ngẩn ngơ nhìn theo. Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Chàng công an rút điện thoại di động nghe. Mặt chàng biến sắc, rụng rời.

Cảnh 4: Trong bệnh viện.

Một chiếc xe cứu thương chạy như bay vào sân bệnh viện phụ sản cùng tiếng còi hú dẹp đường. Chiếc băng ca chạy dọc hành lang bệnh viện, chàng cảnh sát chạy bên cạnh tay nắm chặt tay người sản phụ dường như bất tỉnh nhân sự trên chiếc băng ca. Máu đỏ nhỏ giọt đánh dấu dọc đường hành lang. Chiếc băng ca dừng lại tại phòng cấp cứu. Cửa mở. Một vị bác sĩ đẹp trai có vẻ mặt quí tộc tuổi khoảng 35  xuất hiện. Chàng cảnh sát túm lấy bác sĩ, ánh mắt cầu cứu. Cận cảnh chiếc phong bì được luồn từ túi quần của chàng cảnh sát sang túi áo trắng của bác sĩ. Ánh mắt người bác sĩ thấu hiểu và chấp nhận. Vẫn cặp mắt ấy căng thẳng cúi xuống bàn mổ.

Cảnh 5: Sân trường mẫu giáo

Một chiếc xe con dừng lại trước cổng trường có treo khẩu hiệu chào mừng ngày nhà giáo. Một người đàn ông cao lớn bước ra với một bó hoa lớn, đó là vị bác sĩ khả kính. Chàng móc túi quần lấy ra cái phong bì cài kín đáo vào bó hoa  rồi đàng hoàng bước vào cổng trường. Một cô bé, con gái vị bác sĩ, chạy đến cầm tay bố dắt vào phòng giáo viên. Chàng bế con gái, cùng tặng bó hoa cho cô giáo trẻ. Cả ba cùng cười tươi. Khi hai cha con bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa, cô giáo trẻ mỉm cười rút chiếc phong bì ra khỏi bó hoa, kẹp vào một hộp quà đã để sẵn sàng trên bàn làm việc.

Cảnh 6: Trong phòng hiệu trưởng trường mẫu giáo

Tiếng guốc lộc cộc dọc hành lang rồi dừng lại trước cánh cửa có đề chữ phòng hiệu trưởng. Cô giáo trẻ gõ cửa, chờ một phút, rồi đẩy cửa bước vào. Cô trao gói quà cho bà hiệu trưởng có mái tóc vấn trần kiểu người Hà Nội cổ. Bà nghiêm nghị nhìn cô như có ý phật lòng, tuy vậy bà vẫn nhận món quà. Cô giáo trẻ nhìn bà với vẻ hàm ơn, và quay lui. Chỉ còn bà hiệu trường tiếp tục cúi xuống đống giấy tờ. Lại có tiếng gõ cửa. Lần này, bà hiệu trưởng đích thân ra mở cửa. Cô nhà báo chúng ta đã gặp ban sáng ào vào. Nom cô tóc tai xộc xệch, mặt mũi bạc phếch sau một ngày chạy xô săn tin họp báo. Họ trao đổi ngắn với những ánh mắt của người quá thấu hiểu công việc. Trước mặt cô nhà báo, bà hiệu trưởng thản nhiên lấy chiếc phong bì từ món quà của mình kẹp vào tập tài liệu kỷ yếu của nhà trường, trao cho cô nhà báo cùng với một nụ cười buồn và tiếng thở dài không cần giấu giếm.

Cảnh 7: Tại căn hộ của cô nhà báo. Buổi tối.

Ánh đèn ấm cúng trong phòng ngủ và cũng là phòng làm việc của vợ chồng nữ nhà báo. Anh chồng dáng vẻ thư sinh mới ra trường còn đang thất nghiệp chờ việc cởi trần nằm dài trên giường chơi điện tử. Nữ nhà báo trong bộ đồ ngủ mặc nhà ngồi ở bàn viết. Cô mở tập tài liệu, rút ra cái phong bì. Hiện lên trước mắt cô là dãy số bí ẩn ban sáng  cùng dòng chữ THAY ĐỎI HAY LÀ CHẾT. Quái lạ! Chiếc phong bì có hàng chữ chính tay cô đã viết vào sáng nay, trong lúc vội vã, cô đã đưa nó cho tay công an, sao giờ lại trở về với cô? Cô từ từ mở phong bì. Cận cảnh chiếc phong bì được mở ra. Chỉ có một tấm thiếp trắng tuyệt đẹp lấp lánh hàng chữ in nổi nhũ vàng: CÁM ƠN. Cô thích thú  lật đi lật lại tấm thiếp được làm bằng một chất liệu giấy đặc biệt đẹp trên tay. Ánh mắt cô liếc nhìn người chồng như muốn chia xẻ ngay lập tức điều  ngạc nhiên này. 
Nhưng rồi cô ngừng lại, suy nghĩ, lóe lên một cái cười tinh quái. Cô lấy ra hai chiếc phong bì nữa kiểm tra xem chắc chắn có tiền trong đó (thù lao một ngày chạy xô), đi lại giường, đưa cho người chồng, như mọi ngày, rồi trở lại bàn làm việc. Người chồng hớn hở cầm ba chiếc phong bì, với tay lấy con lợn tiết kiệm khá to bên chiếc bàn cạnh giường. Chàng mở phong bì. Chiếc thứ nhất có tờ 100 ngàn, chàng cẩn thận gấp tờ tiền nâng niu như đang cử hành một nghi lễ, sung sướng thỏa mãn nhét vào con lợn tiết kiệm. Cái phong bì thứ hai có 2 tờ 100 ngàn. Chàng toét cười nụ cười trẻ con nhận quà. Rồi đến cái phong bì cuối cùng. Ánh mắt người chồng bỗng sa sầm. Hình như chàng thốt lên: vớ vẩn. Hay ánh mắt chàng nói thế. Lắc đầu ngán ngẩm, chàng nhoài người vứt tọt cái thiệp vào sọt rác cạnh đầu giường, rồi lại dán mắt vào màn hình chíu chíu bùm bùm. 
Từ bàn làm việc, qua tấm gương phản chiếu, người vợ đã quan sát tất cả. Cô lặng người như vừa bị một cái tát trời giáng. Cô lẳng lặng đi lại chỗ sọt rác, nhặt lại tấm thiệp, đặt nó trang trọng trên bàn làm việc, nét mặt đầy nín nhịn. Người chồng dõi theo hành động của vợ, cảm thấy như bị trêu tức, chàng ta chồm dậy, tóm lấy tấm thiệp, ném thẳng vào sọt rác, ánh mắt chàng thách thức nói, thôi đi, đừng có mà lãng mạn dở người! 
Nữ nhà báo sững sờ trước hành động thô bỉ của chồng. Cô mím môi, cố nín khóc, nhấn như điên vào bàn phím làm việc. Màn hình hiện lên dòng chữ: THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT. Rồi cô đứng dậy, mở cửa phòng ra ban công, châm thuốc. Ánh mắt cô đăm chiêu đau khổ ngước lên nhìn bầu trời đầy sao xa xôi vời vợi như cầu cứu, như cầu nguyện, lại cũng như một dấu hỏi.

Cảnh 8: Trên cầu Long biên

Vẫn ánh mắt nữ nhà báo trẻ đăm chiêu và mơ mộng, thâm quầng vì vừa qua một đêm không ngủ.  Cô đứng trên cầu Long biên đón mặt trời lên. Nhìn dòng nước cuộn phù sa bên dưới, cô mỉm cười. Cô lấy trong túi ra chiếc phong bì có ghi những hàng chữ số bí mật. Lặng ngắm hàng chữ nhũ vàng ánh ngời lên trong nắng sớm. Cô hồi tưởng lại cuộc họp báo với chủ đề bất thường của sáng hôm qua. THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT. Cô mơ tới ngày mai, bài báo của cô với cái tít lớn “Thay đổi hay là chết” đang lên khuôn chạy rầm rập trên máy in trong nhà in. Cô mơ tới từng chồng báo tươi rói mùi mực in trên tay trẻ nghèo rao báo buổi sớm: “Thay đổi hay là chết”. Cô mơ thấy những người già hưu trí, những nhân viên công sở, những thợ thuyền, và cả người nông dân gặt hái trên cánh đồng, tất cả họ đang háo hức trong tay tờ báo có hàng tít ngay trang một “THAY ĐÔI HAY LA CHẾT”. Cô cho tấm thiệp vào một chiếc túi nilong, thả trôi xuống dòng nước cùng nụ cười bí hiểm. Gương mặt cô bừng sáng một niềm hi vọng mơ mồ, ánh mắt vừa trĩu nặng suy tư vừa mơ mộng lãng mạn nhìn hút theo chiếc phong bì trôi nổi trên sông.

Cảnh 9: Bờ sông

Trên triền sông, một lũ trẻ nghèo làm nghề bới rác đang chơi trò đuổi bắt. Có đứa còn thò lò chim cò chạy nhảy tung tăng.  Một đứa nhìn thấy chiếc túi ni nông bị dạt vào bãi cát. Nó reo lên, chạy đến, nhặt. Những cặp mắt tò mò háo hức chờ đứa lớn con gái lớn khoảng tám chín tuổi mở ra xem. Chỉ có một dòng chữ nhũ vàng lấp lánh. Cả bọn ngơ ngác. Chúng nó đều mù chữ. Hình như chỉ có đứa lớn nhất biết chút ít. Nó lẩm bẩm đánh vần, rồi nhoẻn cười,  đọc to: Cám ơn. Đúng rồi. Cám ơn. Cả bọn nhao nhao: cám ơn, cám ơn. Đứa con gái lớn cầm gây gậy nhỏ, viết lên bãi cát chữ cám ơn, rồi dậy cả bọn đánh vần. Dòng chữ cám ơn có nhũ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm. Đứa con gái khéo léo gấp thành một chiếc thuyền nhỏ. Cả bọn trẻ con háo hức thả con thuyền xuống dòng sông. Khi chiếc thuyền mang dòng chữ cám ơn trôi đi theo dòng nước, lũ trẻ chạy theo, vỗ tay hoan hô.

Cảnh kết.

Trên cầu, nữ nhà báo vẫn còn đang trong gíấc mơ màng, bỗng  nhận được một tin nhắn từ số điện thoại bí mật, chính là dãy số mà cô đã ghi trên chiếc phong bì, cùng hàng chữ THAY DOI HAY LA CHET. Cô cau mày suy nghĩ rồi nở nụ cười rạng rỡ, nhảy lên ‘con ngựa sắt’ của mình, phóng như bay về phía thành phố. Chúng ta thấy cô đi đầu trong đoàn người diễu hành dưới khẩu hiệu: THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT. Xung quanh cô thấy sáng ngời những gương mặt quen thuộc: chàng cảnh sát, chàng bác sĩ, cô giáo trẻ, bà hiệu trưởng. Nam mặc sơ vin trắng càvạt lịch lãm, nữ mặc áo dài duyên dáng. Họ vừa đi vừa hát bài hát: "Thắp đèn lên…thắp đèn lên đi. Thắp lửa triệu người. Cho một ngày đổi thay. Sáng bừng đất Việt".

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More