Thơ: NIỀM TIN CỦA TÔI

Trần Anh Tuấn

 
Dẫu còn những bàn chân chưa đi đã mỏi
Dẫu còn những con đường chưa trải đã cong
Dẫu còn những dòng sông chưa khi nào dậy sóng
Nhưng...
Vẫn có những tấm lòng dám đốt chảy đêm đông.

Tổ quốc không khi nào thiếu những Anh hùng
Dân tộc chẳng bao giờ cam cảnh xiềng gông
Lịch sử ngàn năm còn mãi chứng minh:
Nơi tối nhất là nơi bùng ánh lửa!


Khi quân Nam Hán lăm le đô hộ
Voi Bà Trưng giẫm nát mộng ngoại xâm
Hiểm nguy rình rập bởi vó ngựa lũ Nguyên Mông
Hào khí Đông A quét tan loài dã thú
Giặc Mãn Thanh mưu toan hoán chủ
Thì Gò Đống Đa cao ngất xác quân thù...

Nơi tối nhất là nơi bừng ánh lửa
Là nơi sinh ra những trái tim bất tử,
Những con người dám đốt chảy đêm đông.
(Dẫu thời nay chẳng có chiến tranh
Song hiểm họa gấp muôn lần súng ống).

Dân tộc Việt Nam nòi giống Tiên Rồng
Sao cam chịu nơi ao tù nước đọng?
Khi thế giới chuyển mình như bão, sóng
Sao mãi “bâng khuâng” đứng giữa hai dòng?
Sao nhẹ nhàng quá mức chuyện Biển Đông?
(Dẫu Mục Nam Quan đã cầm lòng thua thiệt).
Đất Tây Nguyên rõ nguy cơ Bô xít
Rừng vùng biên đau nhức nạn cho thuê,
Kinh tế thụt lui, giáo dục ê chề,
Cả xã hội lung lay nền đạo đức,...

Dẫu cho...
Vẫn còn những bàn chân chưa đi đã mỏi,
Những con đường chưa trải đã cong
Nhưng, khi bóng đêm phủ lạnh giấc mơ hồng
Sẽ có những trái tim người thắp lửa gọi mùa xuân...

Trần Anh Tuấn

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More