QUÝ TỬ HAY NGHỊCH TỬ?.

“Có đất nào như đất ấy không?
Phố phường tiếp giáp với bờ sông (chứ không phải Biển Đông)
Nhà kia lỗi phép con khinh bố.....”
            ( Tú Xương)

Khi một đứa trẻ được sinh ra, thường thì cha mẹ sẽ gửi gắm tất cả những ước mơ mà cuộc đời họ chưa thực hiện được vào thiên thần bé nhỏ ấy. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau mà tới lúc trưởng thành, đứa trẻ có thể đạt được nhiều hơn thế hoặc cũng có thể thành một tội đồ ghê gớm trong mắt bậc sinh thành, trong mắt xã hội.

Thỉnh thoảng, trong những thời điểm hỗn độn nhất của lý trí, tôi thường bắt gặp rất nhiều lần câu hỏi, không phải chung chung về Nguồn gốc nhà nước, mà xác định hơn “Một nhà nước, một chế độ cụ thể được sinh ra từ đâu?”


Học thuyết Mác-Lê trả lời: Được sinh ra từ Cách mạng xã hội! Tôi băn khoăn...

Ở một góc độ khác, những người XHCN tuyên bố: Nhà nước là của dân, do dân, vì dân!, tức là “con” của dân. Tôi vẫn băn khoăn....

Và vì tầm nhìn hạn hẹp nên tôi chỉ dám trông thấy có 2 trong 4 “đứa con” là Việt Nam, Trung Quốc để so sánh với một vài “đứa con” khác chưa biết là ai sinh ra nhưng rõ ràng là không chung một mái nhà “Vô sản”.

Nếu “Cách mạng xã hội” có tiền đề từ yêu cầu Quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển của Lực lượng sản xuất. Đấu tranh giai cấp là quá trình tất yếu để đi tới một xã hội tốt đẹp hơn... Lợi thế được khẳng định là những quốc gia XHCN này đã quán triệt sâu sắc việc coi ý thức hệ TBCN là kẻ thù không đội trời chung. Đã nắm vững ngọn cờ “tư tưởng tiên phong của thế giới”. Thế thì hơn đứt những “đứa trẻ” trong thiên hạ rồi còn gì nữa?

Vậy mà chẳng hiểu tại sao những ông bố bà mẹ này lại muốn con mình trưởng thành theo cách... của kẻ thù?. Tức là cố gắng có thứ “vũ khí” Kinh tế thị trường của “chúng nó”. Đã cho phép những thành phần ưu tú (Đảng viên) làm kinh tế, và (hình như sắp) mời “bọn Tư Bản” ngồi oai phong trên ghế Quốc hội. Thế thì còn cách với mạng khỉ gì nữa? Chẳng lẽ sau này lại đi phản bội nhau? Nếu không phản bội nhau thì “đứa con” này đành phản bội người sinh ra mình mất.

Nếu “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, nghĩa là sinh ra bởi nhân dân (cứ tạm cho là như thế đi) thì cái sự bạo hành đối với cha mẹ lại rõ rành rành.: Cấm không cho có ý kiến ý cò về việc thằng hàng xóm du côn nó lấn đất, cấm không được nghe hóng nói hớt với các thế lực thù địch bên ngoài (quản lý thông tin), cấm hỏi han quá nhiều về cái lỗ thủng của két sắt trong nhà, và thẳng tay vụt dùi cui toác đầu nếu vi phạm những lệnh cấm ấy... Nhưng buộc phải xác tín rằng “Ta đang rất tự do”.

“Không thể lấy sự phản bội và dối trá làm phương pháp bảo vệ gia đình”(Rất xin lỗi GS Ngô Bảo Châu vì lời “chế” lại này).

Và cá nhân tôi cũng xin tạm dừng viết lách từ đây. Phải chú tâm hơn vào học tập để không trở thành một đứa con đáng thất vọng của cha mẹ nơi quê nhà.

Viết trong ngày sinh nhật Adolf Hitler (20/4)
Trần Anh Tuấn
Tác giả gửi cho Diễn Đàn CTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More