Chân tu

NghiaNhan's Site



Trong phật giáo có câu chuyện triết lý về thiền khá độc đáo. Câu chuyện kể về một vị thiền sư xa rời trần tục cùng với một cậu bé còn ẵm ngữa. Câu chuyện được kể như sau:

- Có một vị thiền sư nọ, phiền não cuộc sống chốn trần gian. Nhìn thấy nào là chuyện đam mê tủu sắc của người phàm tục và cũng ngay của các vị sư vốn đã thoát tục. Ông cứ nghĩ mãi về một phương pháp tu luyện khả dĩ nào đó có thể giúp con người sớm giác ngộ. Vấn đề khó của người đàn ông là làm sao để chú tâm tu hành và không bị cám dỗ bởi đàn bà. Ông nghĩ chuyện tu hành sẽ nhanh thành chánh quả nếu tu hành không bị phụ nữ cám dỗ. Vị thiền sư này bèn nghĩ ra một cách tu tập mới là sẽ mang theo một cậu bé còn nhỏ, chưa hề biết mặt người phụ nữ ra sao để thử nghiệm pháp tu của mình.


Một ngày nọ ông đem cậu bé còn đỏ hỏn rời xa chốn thị thành đầy cám dỗ hơi hám đàn bà lên nơi sơn cùng thủy tận để tu hành. Hàng ngày ông chăm sóc cậu bé bằng chế độ chay tịnh, tung kinh niệm phật. Khi cậu bé được 18 tuổi, ông đã kiểm tra khả năng phẩm hạnh và các đức tính cần thiết cho một vị chân tu tương lai. khi đã hoàn toàn hài lòng về cậu. Chỉ còn một thử thách nữa là dắt cậu xuống núi để chứng minh phương pháp thể nghiệm của ông ta, đó là gặp phụ nữ!


Khi xuống núi nhìn thấy cảnh sống nơi chốn phồn hoa đô hội có làm cậu choáng ngộp. Phần vì cả 18 năm sống trên núi với vị sư già lẩm cẩm, cậu chưa từng gặp ai. Phần vì lần đầu tiên cậu thấy bao điều mới lạ. Bất chợt gặp một thiếu nữ cỡ trạc tuổi cậu. Vị sư già mói chỉ cho cậu về người này và giảng dạy cho cậu biết bao điều, nhưng phần lớn là quy kết tội người đàn bà., vị thiền sư nói:" này con yêu quí của ta, Người đàn bà mà con thấy đó có thể làm hủy hoại cả cuộc đời con. Vì nó mà nghiệp chướng của chúng ta cứ kéo dài hết kiếp luân hồi này sang kiếp luân hồi khác, trầm mình trong bể khổ đau triền miên. Nó là con quỷ hung ác, nó sẽ quyến rũ con từ bỏ thế giới tu tập thoát khỏi mọi khổ đau để trầm luân trong sa đọa, trong bất hạnh, nhiệm vụ của chúng ta là đừng bao giờ để con quỷ đó lại gần. Nếu không thì..."


- Nói đến đó vị sư dắt cậu bé trở lại am thiền trên núi. Từ ngày xuống núi trở về vị thiền sư nhìn thấy vẻ khác lạ từ cậu. Cậu không còn thiết gì đến kinh kệ, không màng gì việc chay tịnh. Thay vào đó cậu cứ ra ngẩn vào ngơ, tâm trí của cậu dường như cứ bay tận đâu đó ở cõi nào. Thắc mắc vì thái độ khác lạ này. Vị thiền sư bèn gặng hỏi:" Con yêu quí của ta! Thầy không biết trong tâm trí của con có điều chi khác lạ từ cái dạo xuống núi cho đến giờ. Con hầu như xao nhãng chuyện kinh kệ, đốt nến và tu hành. Thầy thấy con có vẻ uể oải khác thường. Trong con có điều chi bất ổn hãy nói cho ta được rõ con nhá!" Vị đệ tử khiêm tốn trả lời: " Bạch thầy, hôm xuống núi thầy có chỉ một cô gái mà thầy nói là "con quỷ hung ác" đó chắc thầy nhớ chứ ạ!" Vị thiền sư đáp: "Ồ ta nhớ chứ con trai". Người đệ tử tiếp lời:" Riêng con thì không thấy thế ạ! Con thấy khuôn mặt của nàng thanh thoát và nụ cười của nàng mới khả ái làm sao! Thậm chí khi vừa thoáng qua, nàng khẽ nghiêng mình chào hai thầy trò ta mới thật là cung kính! Trong cái nhìn của nàng hết sức thánh thiện. Kể từ dạo ấy, hình bóng của "con quỷ" hung ác ấy cứ ám ảnh con mãi. Thưa thầy con chỉ ước sao gặp lại cái con quỷ cái hung ác ấy để cho thỏa niềm nhung nhớ! Con quỷ chi mà hiền thục vậy thưa thầy?"


Nghe lời tự bạch của người đệ tử vị thiền sư như bừng tỉnh. Ngài chợt đốn ngộ rằng chẳng thể có một phương pháp nhồi sọ nào có thể khiến con người thay đổi thái độ sống một cách căn bản. Tất cả chỉ là tạm bợ trong cái vô minh. Người tu hành chỉ có thể hoàn toàn giải thoát cho chính mình bởi cái biết chứ không thể trong cái không biết.


Từ câu chuyện thiền khá lý thú này dẫn đến câu chuyện đời thực tế mới thấy lắm trò bi hài của các chính trị gia kịch sĩ. Còn nhớ vụ bắt ba đảng viên của Đảng Việt Tân cùng tham gia biểu tình với người dân oan ở trụ sở tiếp dân trên đường Võ Thị Sáu vừa rồi mới thấy trò bi hài tợ như câu chuyện thiền trên.
Có lẽ phần lớn trong chúng ta không lạ gì khi vị đại sư đảng ta luôn mồm tuyên truyền cho các đệ tử dân đen chúng mình rằng Việt Tân là thành phần khủng bố phải bị loại trừ trong đời sống xã hội, rằng đây là tổ chức phản động, thành phần nguy hiểm, Chúng là tổ chức tội phạm ghê gớm đang cố len lỏi vào để phá vỡ sự nghiệp cách mạng của đảng ta,...


Sự đời luôn là một tiến trình của sự thật, và chỉ có sự thật mới là lời giải chân lý cho mọi điều, đẩy những tuyên truyền sáo rỗng vào hố tử thần. Ba con người tiên phong từ tổ chức của cái gọi là khủng bố, dám từ bỏ an toàn, công việc, hạnh phúc gia đình của bản thân để trở về đây sát cánh cùng với những người dân oan, để ôn hòa đòi lại quyền lợi cho người dân. Việc làm thầm lặng và đầy dũng cảm này còn có ý nghĩa hơn ngàn lần những bài viết sao rỗng như thế này. Việc làm của họ, thái độ sống dấn thân của họ đã dấy lên một niềm hy vọng rằng rồi một ngày nào đó ngọn lửa nhỏ nhen nhúm từ họ sẽ thổi bùng lên thành ngọn lửa cách mạng của sự đổi thay. Từ nhân cách và thái độ sống ấy đã minh chứng cho từ khủng bố đã được vị đại sư cộng sản lạm dụng và tha hóa nó như thế nào với các đệ tử dân đen của mình. 


- Khủng bồ gì khi mà người dân thấp cổ bé họng bị chính quyền cướp đất không có ai đủ can đảm để đứng cùng và bênh vực họ, ngoài ba cá nhân đơn lẻ ấy?
-Khủng bố gì khi mà quyền cất tiếng nói ôn hòa chính đáng cho những số phận dân hèn, lại bị cầm tù vô lý và chưa biết ra sao ngày sao về số phận của họ!?
- Khủng bố gì khi mà vũ khí trong tay họ chỉ là tiếng nói ôn hòa, chủ trương bất bạo động!?
....


Vị đạo sư kia có thể cầm tù vị đệ tử của mình trên núi và truyền đạt cho cậu những triết lý giải thoát mà cậu không có chủ tâm đi tìm. Các vị đạo sư dị giáo có thể phải sử dụng một ngân sách khổng lồ để tuyên truyền về sự "tàn ác của tổ chức phản động, khủng bố" Việt Tân,...


Nhưng tiếc thay chỉ phí hoài vô ích, khi hành động dấn thân và việc làm của họ đã chứng minh những đại ngôn ấy chỉ là sự giả dối đơn thuần!
-Thưa thầy con chỉ muốn gặp lại "con quỷ hung ác" đó! 



Nguồn: http://nghianhan.multiply.com/journal/item/223?mark_read=nghianhan:journal:223#replyform

1 comments:

Bài quá hay, nhất là cách dẫn nhập vào vấn đề chính, mà tác giả muốn trình bày. Cảm ơn anh Nghĩa Nhân rất nhiều.

Sự thật vẫn là sự thật dầu xuyên tạc, bóp méo sự việc thì cũng không sao thay đổi được. Một tổ chức đấu tranh bằng phương thức bất bạo động mà cứ chụp mủ cho họ là khủng bố...thì chỉ rước vào thân 2 chữ láo khoét mà thôi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More